Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_57

"Thu!" Viêm Hạo Thừa gầm lên một tiếng, tiếp tục như vậy chỉ càng náo càng lớn, hiện tại chỉ có thể yếu thế trước đối phương, may mà anh ta hiểu tính khí Viêm Dạ Tước, mặc dù bá đạo, nhưng lúc này tuyệt sẽ không nổ súng giết anh ta, hơn nữa anh ta cũng đã có chủ ý thoát thân.

Thấy người của Viêm Hạo Thừa thu súng, Lâm cũng phất phất tay để cho thuộc hạ thu súng lại.

"Lâm, cô tới vừa đúng." Viêm Hạo Thừa thở một hơi, ưu nhã thẳng thắn nói: "Tất cả mọi người thấy ở phòng tiệc tôi cùng em năm bất hòa, hơn nữa bữa tiệc là do tôi mời, sắp đặt thuốc nổ thì tôi là hiềm nghi lớn nhất, nhưng nếu như tôi thật sự muốn giết chết em năm, tuyệt đối sẽ không lựa chọn lúc này, cô nói đúng không?"

Mới vừa rồi Lâm cũng bởi vì thấy tình trạng thê thảm của Trình Du Nhiên, trong lúc hai phe giằng co mới đột nhiên phát ra một câu như vậy, nhưng trên thực tế, cô ta cũng không tin là Viêm Hạo Thừa làm, khe khẽ gật đầu.

Viêm Hạo Thừa mừng rỡ trong lòng, Lâm xuất hiện thật sự quá kịp thời, nếu như chỉ có hai phe anh ta và Viêm Dạ Tước, chỉ sợ tiếp tục giằng co nữa, hiện tại có người nói chuyện gia tộc Hoắc Bối Nhĩ làm chứng, ít nhất hiềm nghi của anh ta nhỏ hơn rất nhiều.

"Tước, tôi đều đã nói rồi, nếu như chú không tin tưởng thì tôi cũng không có biện pháp gì, hiện tại tôi lập tức rời đi, hôm nào sẽ giải thích với chú, nhưng hôm nay, tôi xác thực là vì sự an toàn của các người mà tới."

Viêm Hạo Thừa nói dứt lời, mọi người rối rít lên xe, lúc này là cơ hội rời đi tốt nhất.

"Tước, tôi cũng rời đi trước." Lâm không biết mình đây coi là giúp Viêm Hạo Thừa, nhưng mà nếu Trình Du Nhiên không có nguy hiểm gì, cô ta cũng an tâm, tiến lên dặn dò Du Nhiên dưỡng thương tốt, hôm nào lại tới cửa, cũng mang theo thuộc hạ nhanh chóng rời đi.

Nhìn Trình Du Nhiên còn nằm dưới đất, Viêm Dạ Tước đột nhiên nói: "Bôn Lang, lập tức đi đến hoàng cung Buckinghamshire làm nổ tung." Không tìm được người, trước hết thu chút lợi tức, gây ra chút động tĩnh, không sợ đối phương không lòi ra.

Trong biệt thự, cả thân thể Trình Du Nhiên bao quanh trong ba tầng chăn, không biết có phải Viêm Dạ Tước cố ý hay không, cô chỉ gãy mấy cái xương sườn nhỏ, trói dây cố định bụng thì xong rồi, bây giờ lại trói cô thành cái bánh chưng, muốn hoạt động một chút cũng vô cùng khó khăn.

Xử lý xong thương thế, giọng nói trầm thấp mang theo lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước vang lên: "Đây chính là kỹ thuật lái xe của em?"

"Ngay cả nhảy xe cũng không biết, về sau tôi chưa cho phép, không cho phép em lái xe nữa."

"Sợ lạnh, không biết nổ súng, không biết bơi lội, không biết nhảy xe, thế em biết cái gì?"

". . . . . ."

Nói chuyện trong phòng này còn là lão đại sao? Ngoài cửa Bôn Lang trực tiếp nghe mà ngây người, anh ta vốn muốn hồi báo với lão đại nhiệm vụ của mình, không thể nghĩ đến sẽ nghe lén được lão đại nói chuyện, sợ rằng nói còn nhiều hơn so với một tuần lễ, vừa bắt đầu anh ta còn tưởng rằng đầu lão đại xảy ra vấn đề đấy.

Chỉ là vừa nghĩ tới mình thế nhưng nhìn thấy một mặt này của lão đại, nhất thời hồi báo cái gì cũng không quan tâm, bị sợ đến xoay người nhanh chân bỏ chạy, ngộ nhỡ để cho lão đại phát hiện anh ta đang ở ngoài cửa, dù bởi vì có chuyện, anh ta nhất định sẽ xui xẻo.

Tiếng quát của Viêm Dạ Tước càng lúc càng lớn, trên giường Trình Du Nhiên hình như thật sự biết mình sai, nằm im không nhúc nhích.

Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, đột nhiên đi tới bên người cô kêu lên: "Trình Du Nhiên."

"Hả?" Trình Du Nhiên mờ mịt ngẩng đầu lên, mới vừa rồi cô thật sự buồn ngủ quá đỗi, giường dưới người lại thư thái như vậy, cho nên thừa dịp Viêm Dạ Tước nổi giận liền nhắm mắt một lát, không ngờ thật sự ngủ thiếp đi.

Vội bày ra dáng vẻ cẩn thận nghe giảng, nói: "Ừ, anh tiếp tục."

"Trình Du Nhiên." Viêm Dạ Tước rống lên lần nữa, chấn động lỗ tai cô ông ông, buồn ngủ cũng đều bị hù chạy, ngẩng đầu lên mặt uất ức nói: "Lão đại Viêm, em bị thương, anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng à."

Nếu như không phải là nhìn cô bị thương, Viêm Dạ Tước đã sớm bắt cô ném vào trong hồ bơi rồi, mới vừa rồi lại còn ngủ, lạnh mặt nói: "Sau khi vết thương lành lập tức luyện nhảy xe cho tôi."

Nói qua cũng không quản Trình Du Nhiên có đồng ý hay không, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, để lại cho cô một tấm lưng rộng rãi.

Bị giọng nói của Viêm Dạ Tước quấy rầy, Trình Du Nhiên không ngủ nổi nữa, ngẩng đầu lên ngó ra ngoài cửa sổ, trời thậm chí sáng rõ, cô ngủ đủ dài, trong giây lát cô mới ý thức được, không phải Viêm Dạ Tước đã mắng bên người cô nửa ngày chứ, đáng tiếc chỉ nghe được hai ba câu liền ngủ mất, bằng không khẳng định tìm máy ghi âm thu lại, tình cảnh như thế cũng không thấy nhiều.

Suy nghĩ lung tung một hồi, bụng cô đột nhiên kêu ục ục, lúc này mới nhớ tới ở bữa tiệc hình như cũng chưa có ăn bao nhiêu, nếu như không phải là trên người lộn xộn đầy băng khiến bụng bóp chặt, sợ rằng cô cũng sẽ đói ngủ không yên.

Chỉ là, Viêm Dạ Tước tức giận chạy ra ngoài, cô ăn như thế nào?

Vẻ mặt đau khổ, Trình Du Nhiên dùng tất cả hơi sức, không còn hơi sức hô: "Có người hay không, ra ngoài, tôi sắp chết đói rồi!"

Chương 151: Ấm Áp

Trình Du Nhiên có thể không lái xe, có thể không uống nước, ngay cả có thể không đi toilet, nhưng tuyệt không thể không ăn cơm và ngủ, đời này cô chỉ còn vài sở thích như thế, không nghĩ tới lại bị tước đoạt.

"Sẽ không bi thảm thế chứ?" Trình Du Nhiên nằm lỳ ở trên giường trợn mắt nhìn thẳng: "Chung quanh đều không có người à?"

Đáp lại cô, chỉ có tiếng chuông tí tách trên tường.

Kêu nửa ngày không có phản ứng, Trình Du Nhiên muốn giãy giụa, nhưng hơi động đậy, liền cảm thấy đau tê tâm liệt phế, trong lòng mắng Viêm Dạ Tước một lần, không phải là phạm chút ít sai lầm à, dạy dỗ đôi câu thì thôi, phải dùng tới loại biện pháp này tới hành hạ cô.

Ở trên giường giằng co nửa ngày, trên đầu cũng đầy mồ hôi, cũng chỉ hoạt động được vài cm, bụng ngược lại đói hơn, ngay cả hơi sức gọi người cũng không có.

Bên ngoài phòng, An Nhẫn cau mày nói: "Lão đại cũng thiệt là, chị dâu cũng là bác sỹ, trực tiếp nói cho chị ấy biết còn chưa dùng được, đâu phiền toái như vậy?"

"Lúc nào thì lão đại giải thích qua với ai?" Tiếu Chấn Vũ nhún vai một cái, nhìn trộm vào bên trong, cười híp mắt tiếp tục nói: "Chị dâu cũng thế, thật hoài nghi danh hiệu vua y rốt cuộc là từ đâu tới, bây giờ thương thế của cô ấy không thể ăn cái gì cũng không biết."

Bọn họ nào biết, Trình Du Nhiên lợi hại nhất là làm giải phẫu, những bộ phận khác trong y học chỉ hơi đọc lướt qua, Đông y cũng mới nhìn châm cứu, cũng không hiểu nhiều đối với chăm sóc thương thế sau thì khôi phục.

"Chờ một chút đi, đoán chừng chất dinh dưỡng cũng sắp đến." Tiếu Chấn Vũ cũng bất đắc dĩ, lão đại không nói, thuộc hạ như bọn họ lại không dám nói, chờ lấy chất dinh dưỡng tới sẽ dễ làm rồi.

"Sợ rằng chưa chắc." An Nhẫn cười khổ một tiếng, nhớ tới trước kia chị dâu ăn đồ điên cuồng, chất dinh dưỡng rõ ràng không thành vật thay thế được.

Trình Du Nhiên không nghe được hai người bên ngoài nói chuyện, chỉ cảm thấy hai con mắt càng ngày càng mỏi, nếu không cho ăn, vậy thì ngủ đi, dầu gì còn dư lại một sở thích, ngủ thiếp đi cũng không đói bụng.

Rất nhanh, bụng Trình Du Nhiên đói kêu vang, trong đầu lại buồn ngủ, như vậy cũng có thể ngủ, cũng coi như bản lãnh hạng nhất của cô.

Chỉ là ngủ cuối cùng không thể thay thế ăn cơm, thời điểm trời sáng rõ, Trình Du Nhiên lại bị đói tỉnh, còn chưa có mở mắt, cũng cảm giác trước mắt hình như có một bóng dáng đen thùi lùi đang lay động, mơ mơ màng màng tiện tay sờ --

Thứ gì, sao có lông lá? Hiện tại trợn hai con mắt cũng cảm thấy lãng phí thể lực, không còn hơi sức mở một con mắt ra, một đầu sói to lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô.

"Sắc lang, tao bị thương, hôm nay cho dù mày muốn cắn tao, tao cũng chạy hết nổi rồi." Dù sao chạy cũng không chạy được, Trình Du Nhiên dứt khoát không để ý tới nó, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên lòng, thật sợ vật kia sẽ không chịu nổi hấp dẫn.

Lợi Ân nghi ngờ trừng mắt nhìn, không nghĩ ra lúc nào thì mình lại thêm cái tên như thế, nhưng mà hôm nay nữ chủ nhân lại không có bị sợ đến chạy đi, có phải là đại biểu cho đã thích mình hay không?

Đúng lúc này, Trình Du Nhiên vốn là nằm im đột nhiên khụt khịt cái mũi, hai mắt tựa như bóng đèn mở ra, làm dọa Lợi Ân bên cạnh nhảy lên, bất quá Trình Du Nhiên cũng không có sức theo chân nó mắt to trừng mắt nhỏ, đầu không ngừng đung đưa tìm tòi nguồn gốc mùi thơm, lấy tiêu chuẩn chuyên nghiệp của, trong phạm vi 20m nhất định là nướng xong thức ăn, hơn nữa có thể là gà nướng.

Không biết người nào có lương tâm như vậy, nhất định phải khen ngợi một cái!

"Mẹ, thương thế của mẹ ra sao?" Một bóng dáng nhỏ đột nhiên xuất hiện ở cửa, Tiểu Nặc bưng một khay gà nướng vàng óng đi vào, trong hai con mắt tràn đầy ân cần.

Con trai ngoan, Trình Du Nhiên cảm động sắp khóc, trước kia cô cảm giác con trai chính là trời cao phái tới hành hạ cô, không ngờ thời khắc mấu chốt vẫn là con trai đáng tin, quyết định, về sau vô luận như thế nào cũng sẽ phải đối tốt với con trai một chút, ít nhất không hề vê đầu cu cậu nữa.

"Lợi Ân, mới vừa rồi tao đã nói với mày không nên chạy đến đây, mày xem quấy rầy đến mẹ ngủ rồi." Trong ánh mắt của Trình Du Nhiên, Tiểu Nặc quỳ một gối xuống trên mặt đất, đem khay gà nướng vàng óng để dưới đất, sau đó --

Phí của trời, thật là đùa người! Cho tới bây giờ Trình Du Nhiên cũng không có cảm thấy tức giận như vậy, nếu như thân thể năng động, bây giờ cô lập tức tiến đến bàn cướp lại gà nướng, sau đó đá đầu sắc lang kia, đúng, còn có tiểu bại hoại kia nữa, cô vốn tưởng rằng con trai đặc biệt đến gặp cô, không thể nghĩ đến đơn thuần là đi ngang qua.

Nhìn gà nướng thơm ngát biến mất từng miếng ở trong miệng sắc lang, trong hai mắt Trình Du Nhiên bốc lửa, gân xanh nở rộ trên trán, nuốt một ngụm nước bọt, hung hãn nói: "Tiểu Nặc, chờ sau khi thương thế của mẹ lành nhất định dẫn con đi bệnh viện."

Mẹ có phải hồ đồ hay không, thương lành đi bệnh viện, còn mang theo cu cậu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn lên, Tiểu Nặc vô tội mở trừng hai mắt, không biết mẹ có ý gì.

"Đi làm giám định DNA, mẹ hoài nghi có phải ban đầu mẹ ôm nhầm con hay không." Trình Du Nhiên nói cắn răng nghiến lợi, tiểu bại hoại này, không đến thăm cô thì thôi, thế nhưng lấy khay gà nướng tới hấp dẫn cô, cố ý, cu cậu nhất định cố ý.

"Làm sao con ở chỗ này?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên ở tại cửa ra vào, Viêm Dạ Tước cất bước đi tới, thấy Lợi Ân đang ăn gà nướng thì không khỏi nhíu nhíu mày.

Tiểu Nặc không phục ngước đầu lên, nhướng lông mày nói: "Cháu biết rõ mẹ nên nghỉ ngơi nhiều, mới vừa rồi Lợi Ân chạy đến đây, hơn nữa mẹ cũng tỉnh, cháu mới ở lại."

Lợi Ân trong đầu buồn bực ăn gà nướng còn không biết mình đã bị lợi dụng, trước Tiểu Nặc vẫn muốn đến thăm mẹ, nhưng lão đại Viêm vẫn không cho, cho nên nhãn châu xoay chuyển nghĩ đến biện pháp này, mặc dù mẹ cần nghỉ ngơi, nhưng cu cậu chỉ cần liếc mắt nhìn là tốt rồi.

Viêm Dạ Tước biết đứa con trai này cực kỳ giống Trình Du Nhiên, chẳng những luôn đùa bỡn khôn vặt, hơn nữa còn viện cớ, bọn Bôn Lang bị lừa không ít, nhưng mà bây giờ còn không phải là lúc giáo dục cu cậu, chỉ lạnh lùng nhìn cu cậu một cái, nói với Tiếu Chấn Vũ mới vừa vào cửa: "Tiêm vào cho cô ấy."

"Tiêm thứ gì vào?" Trình Du Nhiên hét lên một tiếng, thương thế của cô lúc nào thì cần tiêm vào, chỉ cần cho cô ăn một chút gà nướng và đồ đại bổ, bảo đảm không bao lâu sẽ mạnh như rồng hổ.

Lão đại không giải thích, anh ta làm thuộc hạ chỉ có thể giải thích thay, Tiếu Chấn Vũ bất đắc dĩ nói: "Chị dâu, bây giờ thương thế của chị nếu ăn đồ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ khôi phục, cho nên tạm thời phải tiêm dịch dinh dưỡng, không đến mấy ngày đâu."

Mấy ngày? Một ngày cô cũng không muốn, không để cho cô ăn cái gì, còn không bằng giết cô! Trình Du Nhiên lớn tiếng phản đối: "Tôi không muốn tiêm chất dinh dưỡng, tôi muốn ăn cái gì, tôi là Vua y, tôi biết rõ làm như thế nào trị bệnh của mình."

Không đề cập tới cũng may, nghe được chị dâu cuối cùng cũng nhắc đến danh hiệu Vua y, Tiếu Chấn Vũ rốt cuộc không nhịn được bật cười, còn Vua y, chưa nghe nói qua Vua y nào không hiểu kiến thức cơ sở thông thường này.

"Tiếu Chấn Vũ, là cậu ra chiêu cay độc có đúng hay không?" Trình Du Nhiên biết không thuyết phục được Viêm Dạ Tước, dứt khoát chỉ mũi nhọn vào Tiếu Chấn Vũ: "Cậu có hiểu cái gì gọi là tĩnh dưỡng hay không, chưa nghe nói qua Đông y ba phần trị bảy phần nuôi à, cậu có biết lang băm hại người hay không . . . . . ."

Trình Du Nhiên tuyên dương kiến thức y học của cô, khiến Tiếu Chấn Vũ bên cạnh nghe trợn mắt nhìn thẳng, dường như Đông y cô cũng mới xem bảy ngày, hơn nữa nói đến lang băm, mình mới là bác sỹ có tiếng cũng có miếng, bây giờ cô chỉ là bác sĩ thực tập bỏ thi mấy lần mà thôi.

Trình Du Nhiên lắm mồm, một bàn tay to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đè đầu cô ở trên gối, âm lượng gào thét chỉ còn lại tiếng ư ư, ngay sau đó hai cánh tay cũng bị đè lại.

Tiếu Chấn Vũ tranh thủ lấy ống chích ra, vẫn là lão đại hiểu chị dâu, cái này căn bản giải thích không thông, còn là bạo lực giải quyết tương đối tốt.

"Viêm Dạ Tước, anh buông em ra." Giọng Trình Du Nhiên ư ư từ dưới cái gối truyền đến, đầu lúc ẩn lúc hiện, chỉ là bất luận cô dùng sức ra sao, cũng không thể thoát khỏi bàn tay trên đầu, lần nữa đem mục tiêu chuyển sang Tiếu Chấn Vũ, nói: "Tiếu Chấn Vũ, cậu tốt nhất cầu nguyện sau này sẽ không rơi vào trong tay tôi."

Đối với uy hiếp của chị dâu, Tiếu Chấn Vũ không nhìn thẳng, về sau như thế nào không biết, nhưng bây giờ nếu như anh ta không nắm chặt thời gian sẽ lập tức xui xẻo, tìm đúng mạch máu trên cánh tay chị dâu, mau chuẩn ngoan đảo mắt liền truyền chất dinh dưỡng vào.

Đúng lúc này, thím Vân bưng một chén nóng hổi đi tới nói: "Cháo thịt đã chuẩn bị tốt lắm."

Cháo thịt? Trình Du Nhiên dùng sức đem miệng lộ ra một nửa từ dưới cái gối, vui mừng nói: "Đây cũng là của em chứ?"

Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Sau khi tiêm hết bình dinh dưỡng mới có thể ăn đồ."

Bàn tay trên đầu buông ra, Trình Du Nhiên lấy lòng nói: "Dĩ nhiên, nếu không lại tiêm vào nữa?" Cô cũng không sợ tiêm vào chất dinh dưỡng, chỉ sợ sau khi tiêm không để cho ăn cái gì.

Vào lúc Trình Du Nhiên hưng phấn muốn nhận lấy cháo thịt, Viêm Dạ Tước chỉ chỉ cái bàn một bên để Thím Vân đặt xuống, ngay sau đó phất phất tay lạnh giọng nói: "Tất cả mọi người đi xuống."

Sau đó, Trình Du Nhiên phóng đại con mắt gấp mấy lần nhìn soi mói, Viêm Dạ Tước bưng cháo thịt lên dùng thìa quấy mấy cái, tiến tới bên miệng của cô.

Anh đây là muốn. . . . . . Đút cô ăn? Đầu Trình Du Nhiên hơi chập mạch, lão đại lãnh khốc hung tàn núi băng thế nhưng lại đút người ăn cơm, tin tức này truyền đi nhất định rất chấn động.

"Em có ăn hay không?" Thấy Trình Du Nhiên lại đang mất hồn, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói.

"Ăn, dĩ nhiên ăn." Vừa nhìn chính là chưa từng hầu hạ ai, giọng điệu lạnh như thế, cũng không thổi trước cho cháo thịt lạnh xuống, nhưng trong lòng Trình Du Nhiên vẫn có chút ấm áp.

Lãnh địa gia tộc La Nhĩ Đức nước Anh, một máy bay chuyên dùng hào hoa mới vừa hạ xuống, thì có mười người đàn ông lực lưỡng da trắng xông tới, chờ sau khi cô gái trên máy bay xuống, một người đàn ông lực lưỡng trong đó mới mặt cung kính nói: "Tiểu thư, mới vừa nhận được tin tức, hoàng cung Buckinghamshire bị người của Viêm Dạ Tước trực tiếp nổ, hơn ba mươi thuộc hạ chưa kịp bỏ chạy, toàn bộ đều gặp nạn."

"Tốc độ thật đúng là nhanh, xem ra tôi còn xem thường tính nhẫn nại của Viêm Hạo Thừa, không ngờ anh ta không trở mặt với Viêm Dạ Tước ngay." Cô ta đều không để tính mạng mười mấy thuộc hạ ở trong mắt, khí chất của Angela lạnh lùng, nụ cười thản nhiên rồi lại từ chối người ngoài ngàn dặm, giống như đang lầm bầm lầu bầu: "Như vậy cũng tốt, anh ta kiên trì càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi."

Chương 152: Xách Tảng Đá Đập Chân Của Mình

Mùa hè cực nóng vừa qua, mưa thu liên tiếp tập kích bầu trời Newyork, chưa đến mấy ngày, nhiệt độ đã giảm xuống mười độ, hơn nữa còn đang có xu hướng giảm xuống, chỉ là những thứ kia không có quan hệ gì cùng việc dưỡng thương của Trình Du Nhiên.

Gần đây cô có sức sống, không cần học bơi lội, không cần chạy ngược chạy xuôi, mỗi ngày lười biếng nằm trên giường, trừ ăn ra chính là ngủ, hưởng thụ hai sở thích cô yêu nhất đời đến trời đất mù mịt, đặc biệt là thủ nghệ của thím Vân còn chưa bị khai phá, để cho cô cảm thấy tìm thím Vân tới, là một chuyện anh minh nhất đời cô.

Viêm Dạ Tước cũng luôn vội, dĩ nhiên anh đem địa điểm làm việc dời đến biệt thự, trừ ngày đầu tiên nghiêm mặt giáo huấn Trình Du Nhiên một trận, sau mặc dù còn dáng vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, cả ngày đến đi vội vã.

Chuyện duy nhất khiến Trình Du Nhiên không thoải mái chính là tư thế giấc ngủ, Tiếu Chấn Vũ đáng chết rất biết mượn cơ hội trả thù hiềm nghi, nói chỉ có nằm lỳ ở trên giường mới lợi hơn cho khôi phục, khiến Trình Du Nhiên giận đến nghiến răng, đáng tiếc một câu nói của Viêm Dạ Tước trực tiếp đánh cô vào lãnh cung, không muốn nằm, sẽ trực tiếp trói cô lên trên giường.

Vui vẻ luôn ngắn ngủi, sau khi Tiếu Chấn Vũ kiểm tra toàn bộ, liền tuyên bố thương thế của cô hoàn toàn khôi phục, điều này cũng biểu thị những ngày nghỉ dưỡng thương tốt đẹp đã kết thúc, trong lòng suy nghĩ có phải tạo tai nạn lao động gì nữa hay không, dường như cuộc sống như thế thật sự là quá đã.

"Buổi chiều đi Nhật Bản với tôi." Giọng nói lạnh lẽo phá vỡ mơ ước của Trình Du Nhiên, đời này cô chính là mệnh vất vả, không biết lúc nào mới có thể hưởng thụ ngày nghỉ tốt đẹp thế này nữa.

Đối với Tokyo, Trình Du Nhiên cũng không xa lạ, trừ đã làm mấy giải phẫu ở chỗ này ra, còn đặc biệt cùng mẹ đến xem hoa anh đào, có điều khi đó là mùa xuân, mà bây giờ là mùa thu.

Giữa đồng quê, một đám tây đều xem hoa anh đào, mùa thu của Nhật Bản vẫn có thể tìm hoa cỏ đặc sắc giải trí giống như mùa xuân, người thích loại hoa này, bình thường lòng tự ái mạnh, con người vô cùng quật cường, rất rõ ràng Trình Du Nhiên là một người trong số đó.

"Trình tiểu thư vừa nhìn chính là người yêu hoa, có vài phần không biết đã từng nghe qua Yamaguchi Momoe thủ lĩnh 《 thu anh 》?" Tiếp đãi bọn họ còn là người quen cũ, Sơn Bản Nguyên Nhất đã từng đuổi giết Trình Du Nhiên lại không đuổi kịp, nhưng mà bây giờ coi như cho hắn mười đầu, hắn cũng không dám có chút bất kính đối với vị bạn cũ này, trước đó lão đại đã phân phó, nếu như phục vụ Viêm Dạ Tước không tốt, liền trực tiếp hy sinh tỏ lòng trung thành.

Long Trạch Thu đường đường là lão đại Tam Khẩu tổ, hôm nay khiêm tốn đến mức này cũng là bất đắc dĩ, kể từ khi Viêm Thế Kiêu bị gia tộc phái đi Châu Á, đầu tiên liền hướng bọn họ giết, vừa bắt đầu Long Trạch Thu còn muốn dựa vào võ sĩ đạo cao thủ trong bang giải quyết anh ta, nhưng Viêm Thế Kiêu là ai, cho dù là anh em trong nhà họ Viêm, bản lĩnh cũng xếp thứ nhất, rất dễ dàng giết chết những cao thủ này.

Đánh cũng không đánh lại, so thế lực sau lưng người ta là cả Viêm bang, đối mặt khí thế hùng hổ dọa người của Viêm Thế Kiêu, Long Trạch Thu chỉ có thể đem hi vọng gửi gắm trên người Viêm Dạ Tước, nên mới dặn thuộc hạ hết sức lấy lòng.

Sơn Bản Nguyên Nhất quả thật rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, mới vừa rồi Trình Du Nhiên nghĩ đến, chính là thủ lĩnh 《 thu anh 》 mẹ à, ngài không biết bao nhiêu lần, nói với mình phải bảo trọng chú ý thân thể! Con gái kín đáo biểu đạt lòng biết ơn, con sẽ cố gắng, khai thác ra cuộc sống mới. Mùa thu tiết tháng mười trời trong nắng ấm, con gái của mẹ ở bên người mẹ ngồi một hồi, cho đến chia lìa.

"Sao vậy?" Nhìn sắc mặt Trình Du Nhiên không đúng, Viêm Dạ Tước quét Sơn Bản Nguyên Nhất một cái, lạnh lùng hỏi.

Bị mắt ưng của Viêm Dạ Tước nhìn chăm chú, Sơn Bản Nguyên Nhất nhất thời có loại cảm giác bị mãnh thú theo dõi, trước có chút không thoải mái đối với sắp xếp của lão đại, hiện tại trực tiếp tâm phục khẩu phục, không trách được có thể trở thành người nói chuyện đệ nhất thế giới Hắc bang, cho dù lão đại Long Trạch Thu của mình, cũng tuyệt đối không có loại khí thế này.

Trình Du Nhiên cười nhạt, tỉnh lại từ trong hồi ức, chuyện đã trải qua nhiều năm, cô hình như bắt đầu có chút đa sầu đa cảm, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, nhất định phải ngăn chặn, lắc đầu một cái nói: "Không có việc gì."

Viêm Dạ Tước có chút tương tự Trình Du Nhiên, mẹ chết đi cũng không lâu lắm, tự nhiên biết cô mới vừa rồi đang suy nghĩ gì, nhưng mà anh cũng không có truy cứu tiếp nữa, chỉ dùng sức nắm trên tay cô, nói: "Đi thôi."

Tiểu Nặc vẫn lấm la lấm lét đi phía sau, đột nhiên suy nghĩ hiểu rõ, xoay người chui vào trong bụi hoa, tìm đóa anh đào lớn nhất hái xuống, hào hứng nhét vào trong ngực lão đại, ngay sau đó mặt cười xấu xa chạy ra.

Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, anh làm sao không biết trong đầu cậu nhóc này đang suy nghĩ gì, chỉ là anh đường đường là lão đại hắc bang lúc nào thì làm loại chuyện như vậy, tiện tay ném cho Bôn Lang nói: "Cầm."

Thật là không hiểu phong tình, Tiểu Nặc đã chuẩn bị máy chụp hình ống kính kinh điển, không thể nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy, hướng về phía bóng lưng lão đại vừa lắc đầu vừa than thở, lại nhìn lướt qua người xấu bên cạnh anh, thật là hạng người gì cũng có trong đội ngũ, xem ra sau này không thể cùng lão đại lẫn vào, nếu không ngay cả vợ cũng không tìm được.

Sơn Bản Nguyên Nhất mới khôi phục như cũ từ cái nhìn của Viêm Dạ Tước, như có điều suy nghĩ nhìn bóng dáng Trình Du Nhiên, xem ra phải mau sớm báo cáo với lão đại, chỉ cần bắt được Trình Du Nhiên, vấn đề của Tam Khẩu tổ cũng không khó giải quyết.

Trước cửa tổng bộ Tam Khẩu tổ, Long Trạch Thu mang theo một đám thuộc hạ, đứng lẳng lặng ở tại cửa ra vào, hướng nơi xa nhìn ra, mặc dù bề ngoài ông ta bình tĩnh, trong lòng hy vọng càng ngày càng kịch liệt, trong lòng bàn tay đã sớm thấm đầy mồ hôi, tin tức Viêm Dạ Tước muốn tới Nhật Bản đã sớm truyền ra, làm anh cả, Viêm Thế Kiêu không thể nào không biết. So với Viêm Dạ Tước không theo lẽ thường, Viêm Thế Kiêu chính là một kẻ điên, ông ta cũng không muốn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

Mặc dù thủ vệ giữ cửa không có tư cách biết tin tức như thế, nhìn tình hình ở cửa cũng biết, hôm nay nhất định có nhân vật lớn nào đó, lưng eo ưỡn lên thẳng tắp, nói không chừng được một lão đại khích lệ đôi câu, cuộc sống sau này của bọn họ cũng không cần buồn.

Đúng lúc này, một chiếc xe sang trọng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, trong đội xe đều là xe sang trọng bình thường khó gặp, chính giữa là chiếc xe dễ thấy nhất, lại là xe chuyên dụng Hoàng thất Nhật Bản, rốt cuộc lai lịch người này lớn đến đâu?

Cửa xe mở ra, một người giống băng cứng đi ra, bóng dáng cao lớn cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo, mắt ưng sắc bén bất luận quét qua ở trên thân ai, đều có loại cảm giác nhiệt độ chợt giảm xuống.

Sau khi người đàn ông xuống xe cũng không có trực tiếp đi lên trước, chỉ hướng về một bên kia cửa xe nhìn, ngay sau đó, hai cái bóng dáng một lớn một nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nhìn dáng dấp như mẹ con, vẻ mặt cô gái lạnh nhạt, phong cách hơn người nhất thời khiến mọi người sinh ra một loại tâm tư không cho phép kẻ khác khinh nhờn, đứa bé đẹp trai đáng yêu, bất luận kẻ nào nhìn cũng sẽ thích.

Long Trạch Thu nhiệt tình đi tới cười nói: "Lão đại Viêm, cậu rốt cuộc tới."

Đây là lão đại nói năng thận trọng?

Chỉ là bọn đàn em còn chưa kịp phản ứng, người tới càng thêm cường hãn, chỉ thấy anh thế nhưng làm ngơ đối với nhiệt tình của lão đại, gương mặt tựa như băng, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi khạc ra: "Đi vào lại nói."

Bọn đàn em há to miệng, mặc dù lão đại bọn họ bình thường khó gặp, nhưng trong bang còn lưu truyền truyền thuyết phong phú về lão đại, dẫu cho lão đại Hắc bang nào nhìn thấy ông cũng là một mực cung kính, người đàn ông này cuồng ngạo như thế này, đây không phải là muốn tìm chết sao?

Chỉ là chuyện để cho bọn họ mở rộng tầm mắt hơn vẫn còn ở phía sau, lão đại thế nhưng không chút tức giận đối với giọng điệu này, mà lập tức dẫn đường theo lời người trước mặt nói, giống như chậm người nọ sẽ đi.

Chờ mọi người rời đi, một người trong đó hỏi ra lời: "Mới vừa rồi. . . . . . Không phải là ảo giác chứ?"

"Ảo giác cái rắm?" Một người thoạt nhìn tùy tiện nói: "Chẳng lẽ mọi người đều có ảo giác à, lai lịch người này tuyệt đối không nhỏ, lão đại chẳng những tự mình nghênh đón, còn dùng tiếng Anh mà ngài ấy căn bản không quen nói chuyện, cậu thấy người nào có đối xử như vậy chưa?"

"Đúng vậy, dù là người nhà họ Viêm đánh mấy ngày trước cũng không có, Viêm bang được xưng là đệ nhất thế giới Hắc bang."

"Cậu không nói tôi còn quên." Người nói chuyện vừa nãy đột nhiên nói: "Tại sao tôi cảm giác dáng dấp người này có chút tương tự với người kia nhỉ?"

"Câm miệng." Một tiếng gầm lên truyền tới từ phía bên cạnh, tiểu Đầu Mục vẫn không nói gì bỗng nhỏ giọng mắng: "Mấy tên ngu ngốc các cậu có mấy đầu, muốn chết cũng đừng liên lụy tôi, tất cả đều canh kỹ cửa đàng hoàng cho tôi."

Long Trạch Thu cũng không biết phía ngoài ngờ vực, bây giờ sự chú ý của ông ta mới từ Viêm Dạ Tước chuyển dời đến Trình Du Nhiên, mặc dù ông ta đã sớm từ trong hắc đạo biết được chân tướng, trong lòng vẫn hơi xúc động, ai có thể nghĩ tới bác sỹ ban đầu cứu ông ta có vóc dáng thấp chính là phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ bên cạnh Đế Vương hắc đạo Viêm Dạ Tước, sớm biết như vậy, ban đầu cho ông ta 1000 lá gan ông ta cũng không dám phái người đuổi giết, may mà ban đầu chưa thành công, nếu không Tam Khẩu tổ đã sớm xoá tên rồi.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .